Duyên Tới Là Anh
Phan_42
Nghĩ đến ánh mắt sắc bén nhìn mình chằm chằm của Cố An Quốc lúc bình thường, và ánh nhìn thản nhiên thoáng qua vừa rồi, trong lòng Triệu Thừa Dư có chút thận trọng, ôm Cố Hàm Ninh nhẹ giọng thở dài: “Ai, bị chú nhìn, anh cũng không dám động tay động chân.”
Cố Hàm Ninh bật cười, ôm thắt lưng Triệu Thừa Dư, ngẩng đầu nhìn anh cười tủm tỉm: “Ba em là biết anh có một bụng ý xấu.”
Triệu Thừa Dư nghe vậy liền hơi nhướn mày, cong khóe môi lên, buông Cố Hàm Ninh ra, vén áo mình lên: “Em có muốn kiểm tra xem hôm nay anh có mang một bụng ý xấu không?” Nói xong kéo tay Cố Hàm Ninh vào trong áo, ấn vào bụng anh, xúc cảm lành lạnh khiến anh nhẹ nhàng run lên.
Cố Hàm Ninh cười hì hì, dứt khoát áp cả tay còn lại vào bụng anh, xúc cảm ấm áp khiến cô thoải mái híp mắt lại: “Thật ấm áp.”
Triệu Thừa Dư bật cười, kéo Cố Hàm Ninh vào lòng, cúi đầu hôn cô: “Chỉ cần em nói một tiếng, anh sẵn sàng làm túi chườm nóng của em, em muốn ấm chỗ nào thì ấm chỗ đó!”
Cố Hàm Ninh cười tủm tỉm, hai tay đặt ở bụng Triệu Thừa Dư bắt đầu gãi, nhéo, tấm tắc khen ngợi: “vừa trơn vừa căng.”
Triệu Thừa Dư tươi cười chợt tắt, híp mắt lại, nguy hiểm cúi đầu xuống, đôi môi mỏng cách Cố Hàm Ninh không quá một centimet, phun ra hơi thở nặng nề phả vào mặt cô: “Biết anh sẽ không nhịn được, còn chọc anh?”
Cố Hàm Ninh cũng không định trêu chọc nữa, ngoan ngoãn lùi ra một khoảng cách an toàn, nhưng bờ môi mềm mại đã bị bao phủ, cánh tay ôm eo mình siết lại, bây giờ cô đã dính sát vào lồng ngực của Triệu Thừa Dư.
Đường cong lung linh áp sát không một khe ở trong lòng khiến Triệu Thừa Dư không khỏi than nhẹ một tiếng mơ hồ mà kiềm chế từ trong cổ họng, ôm chặt hơn, càng ngày càng sít sao, tìm kiếm sự triệt để hơn.
Cố Hàm Ninh chỉ cảm thấy lòng mình dâng lên một luồng nóng rực, yếu đuối rúc vào người Triệu Thừa Dư, môi răng khẽ mở, dáng vẻ hiền lành như càng khiến Triệu Thừa Dư thêm kích động.
Đến khi hai bên sắp không thở nổi, Triệu Thừa Dư mới ngẩng đầu, đè nén từng trận nóng rực, nhẫn nhịn không hôn tiếp lên đôi môi mềm mại và đỏ hồng trước mắt, lưu luyến không thôi. Xúc cảm về đôi tay nhỏ bé dưới lớp quần áo dưới bụng lúc này rõ ràng bị phóng đại, dù không hề động đậy, cũng mang đến một luồng *, anh khó khăn động đậy, hô hấp lại thêm nặng nề.
Cố Hàm Ninh khép hờ mắt, khẽ nhếch khóe môi, nén nhịn xúc cảm khác thường dưới bụng, cũng không dám động đậy nữa, sợ đánh tan sự tự kiềm chế không còn mấy của Triệu Thừa Dư.
Nhìn Triệu Thừa Dư vất vả kiềm chế, thật ra sự cảm động trong lòng Cố Hàm Ninh đã áp đảo, còn rõ ràng hơn sự chua xót trong thân thể.
Đợi Triệu Thừa Dư ổn định lại hô hấp, Cố Hàm Ninh cẩn thận rút cánh tay mình ra, ngoan ngoãn để ở hai bên eo, ngẩng đầu nhìn ánh mắt tối tăm của Triệu Thừa Dư, gác lại đề nghị đi nghỉ trưa vốn có, quyết định chuyển đề tài mới: “Anh muốn xem phim không?”
Phòng của Cố Hàm Ninh to, TV cũng to, hơn nữa còn lắp đặt internet TV, coi phim rất đẹp, nhưng mà khoảng hai mươi phút sau, cô đã cảm thấy lựa chọn của mình càng không chính xác.
Bộ phim mà Cô Hàm Ninh chọn, hai người họ đều chưa từng xem. Phim tình yêu nước ngoài, ốm ấp hôn nhau cũng chỉ là chuyện bình thường, Triệu Thừa Dư cũng chỉ nắm tay cô nhẹ nhàng vuốt ve. Đợi cho đến khi nam nữ diễn viên bắt đầu quay cuồng trên giường, từng chiếc quần áo bị ném xuống giường, từng mảng trắng như tuyết nhấp nhô giữa giường và chăn, Cố Hàm Ninh cảm nhận được, bầu không khí trong phòng bắt đầu nóng lên, cô hơi nghiêng đầu, nhìn chiếc giường để cho thoải mái mà làm rất to của mình, lại quay đầu đã thấy Triệu Thừa Dư đang nghiêng đầu nhìn mình, trong đôi mắt đen nhánh ẩn lóe ra tia sáng.
Cố Hàm Ninh nghĩ chắc đó là tia sáng của một con sói.
“Hàm Ninh……” Triệu Thừa Dư ánh mắt sáng quắc nhìn Cố Hàm Ninh, mặt càng ngày càng tiến gần, “Em cố ý chọn bộ phim này phải không?”
Cố Hàm Ninh lắc đầu, lần này cô thật vô tội: “Không có. Em chưa xem bộ phim này bao giờ.”
“Ừ.” Triệu Thừa Dư chỉ gật đầu, âm thanh khàn khàn trầm thấp mang theo một chút từ tính, Cố Hàm Ninh nghe được đáy lòng nhảy dựng lên, trong phòng có điều hòa, nhưng cô cảm thấy nhiệt độ đang nóng lên.
“Ai, bây giờ làm sao đây?” Triệu Thừa Dư thấp giọng thở dài, nắm tay Cố Hàm Ninh, đặt ở trên môi của mình, hôn từng ngón từng ngón một, nhìn Cố Hàm Ninh chăm chú, không rời khỏi một giây.
Cố Hàm Ninh ho nhẹ, cảm thấy mặt bắt đầu nóng lên: “Anh không thích xem sao? Có muốn đổi phim khác không?”
“Không cần…” Triệu Thừa Dư cúi đầu, đôi môi nóng bỏng từ tay Cố Hàm Ninh, chậm rãi di chuyển lên môi, pha chút ẩn nhẫn, hôn một chút lạichút: “Em nói phải làm sao bây giờ?”
Cố Hàm Ninh cứng đờ, mở to hai mắt. Tay bị Triệu Thừa Dư nắm, từ từ di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng đặt lên nơi đã sớm biến dạng. Cổ họng Triệu Thừa Dư phát tiếng than nhẹ như khổ sở lại vui sướng, phả ra hơi thở vô cùng nôn nóng, tay đè xuống, cách lớp vải càng thêm gần kề cái nóng rực khó nhịn dưới sự dẫn dắt của anh…
Nửa giờ sau, Cố Hàm Ninh thấy tay mình mỏi đến mức không thể nhấc lên nổi, cô cắn răng, ngẩng đầu hạ giọng nói: “có ổn không?”
“Ừ.” Triệu Thừa Dư tựa người trên ghế sô pha đôi, đầu ngẩng cao, hơi nhắm mắt, một tay luồn vào mái tóc đen mềm mại của cô, kiềm chế từng đợt kích thích.
“Tay em đau rồi.” Cố Hàm Ninh chu môi, nũng nịu: “Thực ra, em không sao…”
“Như vậy…cũng được rồi…” Triệu Thừa Dư thở mạnh, giọng nói phát ra cũng pha lẫn hơi thở động tình nồng đậm. Cố Hàm Ninh nghe cũng cảm thấy bản thân dâng lên một luồng khô nóng, cô cắn răng, động tác nhanh hơn, mãi đến khi Triệu Thừa Dư không nén được, cổ họng phát ra tiếng than nặng nề, cả người run lên, cánh tay chậm rãi buông xuống dưới.
Cố Hàm Ninh cũng phát ra tiếng kêu nhỏ: “Ai da, sao anh không nói trước một tiếng! Qủy chán ghét! Thật đáng ghét!”
Cố Hàm Ninh tức giận, dùng sức lau chùi chất lỏng sền sệt màu trắng dính trên tay, trên mặt: “đáng ghét” Cố Hàm Ninh chỉ ngón tay, chọc một nhát vào bộ phận đã mềm nhũn kia, lúc này mới chạy nhanh vào phòng tắm rửa ráy.
Triệu Thừa Dư đi vào phòng tắm, nhìn thấy Cố Hàm Ninh đang nhíu mi rửa ráy, cong khóe môi lên, nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, nghiêng đầu hôn lên trán cô, Cố Hàm Ninh không ngẩng đầu, dùng khủy tay đẩy Triệu Thừa Dư đang dán vào mình ra.
Triệu Thừa Dư cười khẽ, hơi thở sung sướng nhẹ nhàng thổi vào tai Cố Hàm Ninh, mang đến một luồng nóng rực chưa tiêu tan: “Nếu không thì giúp anh rửa đi? Hơi dính.”
Cố Hàm Ninh dừng một chút, đỏ mặt, quay đầu trừng anh: “Tự mình rửa đi.”
“Được rồi.” Triệu Thừa Dư lùi một bước ra sau, giọng điệu hơi tiếc nuối: “Hôm nay thế là được lắm rồi, lần sau, em giúp anh rửa nhá.”
Qua lần này, Triệu Thừa Dư thật lòng cảm thấy đã khám phá ra một niềm lý thú mới, kể ra cũng thú vị.
“Xí” Cố Hàm Ninh đáp trả.
________ Hết chương 84 ________
Chương 85: Đối chọi
Cố Hàm Ninh trong lòng nhẹ giọng thở dài, bắt đầu hối hận vì xúc động mà nhận lời Triệu Thừa Dư, cô hơi cúi đầu, khóe môi lộ ra một tia cười nhạt, thoạt nhìn rất lễ phép lịch sự, thật ra trong lòng đang bắt đầu cảm thấy bực bội. Cô ngồi trên sô pha đôi, Lỗ Tĩnh Nhã ngay ngắn ngồi đối diện cô, sự kinh hãi lúc vừa gặp đã biến mất, cô ta ngồi một bên, bóc vỏ quýt, thoạt nhìn thảnh thơi hơn so với Cố Hàm Ninh.
Cũng phải, Lỗ Tĩnh Nhã thường xuyên tới, mà hôm nay cô mới đến lần đầu, tự nhiên sẽ giống như một người khách xa lạ.
Phòng khách rất yên tĩnh, bọn họ coi như là những người khách đầu tiên, chủ nhà là cả nhà họ Lâm, ông ngoại bà ngoại Triệu Thừa Dư đều không ở nhà, cả nhà bác hai của Triệu Thừa Dư vừa đến hầu như đi cả, chỉ còn lại Lỗ Tĩnh Nhã cùng theo tới, Lâm Thành cũng đi tìm Lâm Chính rồi.
Ông bà ngoại của Triệu Thừa Dư đang đi tản bộ ở công viên gần nhà, Triệu Thừa Dư đi đón ông bà rồi, mà Cố Hàm Ninh lại bị Lâm Nguyệt giữ lại, vốn là có ý tốt, nhưng khi Lâm Nguyệt vào bếp phụ giúp, sau đó nhà bác hai của Triệu Thừa Dư đến, Cố Hàm Ninh cảm thấy giày vò rồi.
“Hàm Ninh.” Đang lúc Cố Hàm Ninh do dự không biết có nên ra ngoài hít thở không khí hay không, thì bên cửa đã vang lên giọng nói quen thuộc, cô thở phào, nở một nụ cười nhẹ nhàng, đứng dậy, xoay người, Triệu Thừa Dư đỡ một bà cụ đi tới, bà nhìn cô với đôi mắt sáng ngời thật sâu, rồi mới nở nụ cười.
“Bà ngoại, đây là Cố Hàm Ninh, bạn gái của cháu!”
“Bà ngoại, chúc mừng năm mới.” Cố Hàm Ninh đến gần vài bước, nhìn thấy bà cụ đẩy tay Triệu Thừa Dư ra, lấy kính viễn thị treo ở trước ngực đeo lên, vừa cười tủm tỉm vừa cận thận đánh giá khuôn mặt trắng nõn mềm mại, cười ôn hòa: “cô bé xinh quá, mau ngồi, đừng đứng.”
Thái độ thân thiết của bà ngoại Triệu Thừa Dư khiến Cố Hàm Ninh nhẹ nhàng thở ra, Triệu Thừa Dư nhíu mày, cười với cô, ánh mắt như muốn nói: thấy chưa, anh nói không sai mà.
Cố Hàm Ninh cười nhẹ, không để ý nhiều, đợi bà cụ Lâm ngồi xuống thì cô mới ngồi, Triệu Thừa Dư nhìn cô chằm chằm với ánh mắt sáng ngời, ngồi xuống cạnh Cố Hàm Ninh, dựa lưng vào ghế sô pha, một tay khoác lên thắt lưng của Cố Hàm Ninh.
“Bà nội, chúc mừng năm mới.” Lỗ Tĩnh Nhã vẫn im lặng ngồi một bên, lúc này đứng dậy ngồi bên cạnh bà cụ, giống như rất quen thuộc.
“Tĩnh Nhã, cháu đến khi nào thế?” Bà cụ Lâm cười vỗ tay Tĩnh Nhã, Lỗ Tĩnh Nhã càng cười tươi hơn, tỏ vẻ rất thân thiết nói: “Cháu vừa đến, định vào bếp phụ giúp nhưng bị bác cả đuổi ra ngoài.”
“Cháu đi giúp làm gì, ngồi ở đây nói chuyện với bà là được rồi.”
Triệu Thừa Dư không nhìn Lỗ Tĩnh Nhã mà quay đầu nhìn Cố Hàm Ninh cười, thái độ tùy ý, một tay cầm tay Cố Hàm Ninh nhẹ nhàng nhéo. Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư mím môi cười nhẹ.
Bốn người ngồi xuống không lâu, vợ bác hai Lỗ Cầm của Triệu Thừa Dư vội vàng chạy tới: “a, mẹ về rồi sao, con đang định bảo Tĩnh Nhã đi tìm mẹ đấy.” Lỗ Cầm tươi cười, đi đến ngồi bên cạnh bà cụ lâm.
Cố Hàm Ninh hơi nhíu mày. Ấn tượng của cô với bà bác hai này không tốt lắm, nguyên nhân miễn bàn, lúc vừa gặp mặt, Lỗ Cầm nhìn cô với ánh mắt sáng quắc khiến cô cảm thấy không thoải mái, sự soi mói và khinh thường trong ánh mắt đó không hề che giấu, không giống ánh mắt vui vẻ ôn hòa thân thiện của vợ bác cả, có thể chỉ là xuất phát từ lễ phép nhưng cũng gây thiện cảm cho người khác. Nhưng dù sao bà cũng là người lớn, Cố Hàm Ninh không muốn lần đầu đến nhà ông bà ngoại của Triệu Thừa Dư, lại để lại ấn tượng không hề lễ phép, mồm năm miệng mười cho ông bà.
“Hàm Ninh, cháu cũng người thành phố N phải không?” Hiển nhiên là bà cụ Lâm cảm thấy hứng thú với Cố Hàm Ninh lần đầu gặp hơn, cười tủm tỉm nhìn Cố Hàm Ninh và Triệu Thừa Dư ngồi với nhau.
“Đúng vậy, bà ngoại.” Cố Hàm Ninh cố gắng thẳng lưng, cố gắng ra dáng nghiêm chỉnh.
“Cháu với Triệu Thừa Dư quen nhau như thế nào?” Ánh mắt của bà cụ Lâm sau cặp kính sáng ngời, mang theo ý cười giống như ánh mắt của Triệu Thừa Dư không khỏi khiến Cố Hàm Ninh cười nhẹ.
“Chúng cháu học chung một trường đại học, hôm nhập học thì quen nhau, sau đó là từ làm bạn đi lên.” Tuy rằng Triệu Thừa Dư đã sớm biết cô, nhưng nói chính xác ra, vào ngày nhập học cô mới chính thức biết Triệu Thừa Dư.
“Tốt, tình cảm học trò đơn thuần, không phức tạp như trong công việc. Vậy các cháu cũng đã quen nhiều năm rồi ha?” Trước đây bà cụ Lâm có hỏi Triệu Thừa Dư vài lần, nhưng anh trả lời hoặc là sơ sài, hoặc là úp úp mở mở, vẫn là cô bé này tốt, nói chuyện nhẹ nhàng thoải mái.
“Các cháu cùng học đại học vậy thì cũng biết Tĩnh Nhã rồi?” Lỗ Cầm ngồi một bên nghe chói tai, không khỏi nói chen vào, Lỗ Tĩnh Nhã nhìn đĩa hoa quả trên bàn trà, giống như không quan tâm mọi người đang nói cái gì.
Triệu Thừa Dư hơi nhíu mi, tay đang vuốt bàn tay Cố Hàm Ninh dừng lại một chút.
“Đúng vậy, từng gặp trong trường ạ.”
“Tĩnh Nhã nhà bác từ nhỏ có quan hệ tốt với Thừa Dư, cháu đi theo Thừa Dư nhất định thường xuyên gặp Tĩnh Nhã nhỉ?” Lỗ Cầm quay đầu nhìn cháu gái mình, trong mắt nồng đậm ấm áp.
“Cháu chỉ gặp hai ba lần, bình thường thì không thấy.” Cố Hàm Ninh nhếch môi, nhìn Lỗ Cầm đang tươi cười thì cứng lại, híp mắt lại.
“Hàm Ninh, năm nay cháu bao nhiêu tuổi, bà trông còn ít hơn Thừa Dư?” Bà cụ Lâm cười tít mắt, ánh mắt càng thân thiện hơn.
“Cháu bằng tuổi Thừa Dư, chỉ chênh mấy tháng, sang năm, tuổi mụ đều là hai mươi ba.”
“Tính ra mới hơn hai mốt? đều là tuổi như hoa nha.” Bà cụ Lâm cười yếu ớt, giống như có chút cảm thán, ánh mắt hình hai người dường như còn xen lẫn tia hồi ức.
“Ít tuổi như vậy, lại còn đang đi học mà đã theo bạn trai về nhà. Chẳng lẽ ba mẹ cháu không lo lắng sao?” Lời nói sắc bén của Lỗ Cầm lọt vào tai Cố Hàm Ninh, có chút không thoải mái, không khỏi cau mày lại.
“Lo lắng cái gì? Thừa Dư nhà ta xuất sắc như vậy, có gì đáng lo lắng? Huống hồ Thừa Dư có bạn gái, trước khi kết hôn chẳng lẽ không nên đưa đến cho mẹ gặp? Nhân dịp tết âm lịch có mọi người trong nhà, cùng gặp mặt nhau, rất tốt.” Bà cụ Lâm lên tiếng đầu tiên, đáp trả lại khiến Lỗ Cầm đang tươi cười trở nên mất tự nhiên.
“Ai nha, mẹ, con không có ý này. Thừa Dư mới bao nhiêu tuổi, nói gì đến chuyện kết hôn hay không kết hôn. Thanh niên bây giờ, nói chuyện yêu đương tựa như ăn một bữa cơm, hôm nay đứa này, ngày mai đứa nọ, phải đợi khi trưởng thành, người trong nhà sốt ruột, mới chịu kết hôn ấy chứ.” Lỗ Cầm trừng Lỗ Tĩnh Nhã đang cúi đầu như không liên quan đến mình, nhíu mày lại, trong lòng lo lắng, nhưng lại không thể biểu hiện ra bên ngoài.
Triệu Thừa Dư nhẹ giọng cười, nắm tay Cố Hàm Ninh vân vê, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Lỗ Cầm: “Quả thật, bây giờ mà nói chuyện kết hôn thì có vẻ hơi sớm.” Lỗ Cầm lộ ra ý cười rồi nhìn về Lỗ Tĩnh Nhã, đáng tiếc cô cúi đầu, không nhìn ra nét mặt.
“Cháu định tháng năm tháng sáu rảnh rồi, mới lo liệu chuyện tiệc cưới, còn mấy tháng nữa, vẫn còn sớm.” Triệu Thừa Dư tùy ý nói, nhìn Cố Hàm Ninh, nụ cười xa cách lúc nãy trở nên ấm áp, “Khi đó sắp đến hè rồi, chúng cháu đều rảnh rỗi, thời gian cũng dư dả hơn.”
Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư, híp mắt mím môi cười, tuy rằng trong lòng không có cùng ý kiến, nhưng cũng không chống đối Triệu Thừa Dư vào lúc này, dù có ý kiến khác, vậy cũng là vấn đề nội bộ, để lại đấy giải quyết sau.
“Kết cái gì? Các cháu thật sự muốn kết hôn? Các cháu mới bao nhiêu tuổi? Nói gì mà kết hôn hay không kết hôn chứ? Kết hôn không phải là việc nhỏ, sao có thể đùa như trò chơi!” Lỗ Cầm đã không thể tươi cười được nữa, trừng mắt nhìn Triệu Thừa Dư, giọng nói vừa lo lắng vừa nghiêm khắc.
Bà cụ Lâm hiển nhiên cũng hơi bất ngờ, nhưng nghe lời này lại sa sầm mặt: “Kết hôn thì làm sao? Lúc mẹ bằng tuổi Hàm Ninh, đã sinh con rồi. Kết hôn sớm một chút cũng tốt, mẹ có thể sớm ôm chắt ngoại! Đúng, đúng rồi, Thừa Dư các cháu mau kết hôn đi, bà ngoại trông cả vào cháu đấy! Cháu xem các anh họ của cháu đó, mãi không chịu tìm đối tượng, còn không biết khi nào mới có thể kết hôn đây!” Bà cụ Lâm càng nói càng vui vẻ, vỗ tay, giống như có thể nhìn thấy đám chắt gọi bà là ‘cụ’ bằng giọng nói non nớt của chúng.
“Sao có thể được? Sao có thể được?” Lỗ Cầm sốt ruột, nhìn thấy cháu gái mình rốt cuộc đã ngẩng đầu lên, nhưng sắc mặt tái nhợt hơn nhiều, thoáng chốc không biết nói như thế nào mới thích hợp để vừa đạt được mục đích của mình mà không làm cho bà cụ Lâm tức giận.
“Sao không được? Chuyện kết hôn của Triệu Thừa Dư, đương nhiên do Thừa Dư và ba mẹ nó quyết định, chúng ta… là họ hàng, chỉ cần nhận thiệp cưới, tặng lì xì, uống ly rượu mừng là được, liên quan gì đến con?” Bà cụ Lâm thu lại ý cười, ngữ điệu hơi nặng rồi.
“Mẹ sao có thể nói như vậy, … Mẹ, Tĩnh Nhã… mẹ nhìn con bé lớn lên, mặt mũi, phẩm cách của nó, mẹ chắc chắn hiểu rõ… Mà bây giờ, trong lòng con bé…” Lỗ Cầm hạ thấp giọng nói, nói không rõ ràng, lại nhìn Lỗ Tĩnh Nhã đang cúi đầu, sốt ruột chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Đây là hai việc khác nhau. Mẹ cũng đã nói với con rồi, đừng nhập hai thành một. Hôm nay cả nhà A Nguyệt đến chúc tết, con cũng đừng nói những lời làm người khác mất vui nữa” Nụ cười của bà cụ Lâm tắt hẳn, bà cụ không thèm nhìn Lỗ Cầm nữa: “Con vào bếp phụ giúp đi. Mẹ ở đây không phiền đến con.”
“Mẹ… con…” Lỗ Cầm lúng túng đứng lên, luyến tiếc đi ra, sợ khi không có mình ở đây, Lỗ Tĩnh Nhã không thể đánh trả khiến mọi thứ trở nên hỏng bét.
“Bác, cháu đi tìm anh họ.” Lỗ Tĩnh Nhã vẫn im lặng đột nhiên đứng dậy, cúi đầu nhẹ giọng nói, sau đó chạy về phía cầu thang, bỏ lại Lỗ Cầm đứng bất động.
Cố Hàm Ninh kinh ngạc, cô nghĩ hôm nay bà bác hai nói chuyện, ít nhiều là ý mốn của Lỗ Tĩnh Nhã, lại không ngờ rằng, Lỗ Tĩnh Nhã từ đầu tới cuối không hề nói một câu, thậm chí như muốn chạy trối chết.
Triệu Thừa Dư thấy tầm mắt Cố Hàm Ninh đuổi theo Lỗ Tĩnh Nhã, hơi nhíu mày, cúi đầu nói nhỏ với cô: “có muốn ra ngoài một chút không?”
Cố Hàm Ninh xoay người lại, thấy Lỗ Cầm mặt lạnh đi vào phòng bếp, lại nhìn bà cụ Lâm đã không còn vui, do dự rồi lắc đầu:“Chúng ta ở đây nói chuyện với bà ngoại đi.”
________ Hết chương 85 ________
Chương 86: Chuẩn bị
Ở hành lang tầng hai, Lâm Thành nhìn thấy Lỗ Tĩnh Nhã đang chạy nhanh đến, nhẹ giọng thở dài: “em sao phải thế…”
Lỗ Tĩnh Nhã dừng bước, ngẩng đầu lên, trên mặt đầy nước mắt: “Em cũng không biết nên làm gì bây giờ… Mười năm, em thích anh ấy mười năm… Em đã sớm biết anh ấy sẽ không thích em, em không biết nên làm gì ngoài việc tiếp tục thích anh ấy… Tình cảm đâu thể nói rút lại là rút lại được… Em cũng hi vọng bản thân đột nhiên sẽ không thích nữa, như vậy em sẽ dễ chịu hơn… Em không cầu gì xa vời, nhưng hãy cho em thời gian được không?”
Lỗ Tĩnh Nhã nói mang theo một tia nghẹn ngào, vừa mờ mịt vừa đau thương, gục đầu xuống giống như đã mất hết sức lực.
Lâm Thành bất đắc dĩ thở dài, nhìn Lỗ Tĩnh Nhã mang theo một tia thương hại: “Nếu em đã hiểu được thì anh cũng không nói gì nhiều, chỉ là em nên nói với bác em một tiếng, dù sao cũng là người một nhà, không cần phải khiến mọi người khó xử.”
Lâm Thành lắc đầu, quay người rời khỏi, có vài điều anh từng nói rồi, nghe không vào thì anh cũng không có cách nào, dù sao bản thân mình đâm đầu đến máu chảy mới biết hối hận.
Bầu không khí về sau đã tốt hơn, tuy rằng bà vợ bác hai của Triệu Thừa Dư vẫn đanh mặt, nhưng chỉ cần không nhìn bà là được, những người còn lại đều có thái độ thân thiết, giống như bà cụ Lâm đã nói, Triệu Thừa Dư kết giao bạn gái kết hôn, ngoại trừ ba mẹ của anh ra, những người khác cho dù là thân thích cũng chẳng có liên quan gì? Nếu không phải muốn mưu cầu thêm lợi ích, dính chặt vào nhà họ Lâm thì Lỗ Cầm cũng không để ý chuyện tình cảm của Triệu Thừa Dư.
Chính chủ không để ý đến bà, cháu gái của bà cũng đã không còn hứng thú, bà phí nhiều hơi sức thì có tác dụng gì? Chỉ thêm đắc tội người ta mà thôi. Thực ra không phải bà không rõ, chỉ là trong lòng bực tức, thực sự không có mặt mũi nào. Nếu không phải mẹ chồng mình còn ở đây, có lẽ bà đã tỏ thái độ thẳng thừng, đứng dậy bỏ đi rồi.
Cố Hàm Ninh cảm thấy thông suốt, chỉ cần bà vợ bác hai của Triệu Thừa Dư có thể bỏ qua ý niệm không thực tế trong đầu đi, chỉ là kính trọng như người bề trên thì cũng chẳng làm sao, dù sao cũng chẳng ở gần, tính ra quanh năm suốt tháng cũng chẳng gặp mặt mấy lần.
Nhưng thật ra là Triệu Thừa Dư nhìn Lỗ Cầm với ánh mắt lạnh như băng, thậm chí ngay cả một nụ cười lễ phép cũng keo kiệt. Triệu Vĩ Đình chỉ coi như không biết con mình và Lỗ Cầm đối đầu kịch liệt. Mà Lâm Nguyệt như có như không trừng con trai mình, lành lạnh nhìn chị dâu nhà mình, mỗi lần Lỗ Cầm hỏi chuyện bà cũng không nói câu nào, mà nếu ngẫu nhiên lên tiếng thì giọng nói cũng không có độ ấm. Cuối cùng Lỗ Cầm cũng ý thức được, bà đã đắc tội với cả nhà Triệu Thừa Dư, trong lòng càng khó chịu, cứ đứng ngồi không yên thật muốn bật người dậy chạy về nhà luôn.
Sóng ngầm giữa họ hàng với nhau, Cố Hàm Ninh cũng không để ý tới, cô chỉ là khách, còn đến nhà lần đầu tiên, không tính là thân với bọn họ, bạn gái của Triệu Thừa Dư, không phải vợ của anh, với thân phận hiện tại, cô không cần xen vào, cho nên từ đầu tới cuối cô chỉ nở nụ cười nhẹ thể hiện sự khéo léo.
Mà mẹ của Triệu Thừa Dư rõ ràng vừa lòng với biểu hiện của Cố Hàm Ninh, lúc trở về còn cười với cô, nói Cố Hàm Ninh thường xuyên sang nhà ăn cơm.
Sau khai giảng Cố Hàm Ninh cảm thấy bản thân ngày càng bận bịu. Thực tập, thi cử đều bày ra trước mặt, con người bận bịu sẽ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, đợi cho Triệu Thừa Dư cùng cô bàn về tiệc cưới, ba năm đại học cũng sắp kết thúc.
“Cụ thể lần nghỉ hè này, chúng ta để ba mẹ bàn bạc với nhau, chúng ta có thể quyết định khách sạn, em thích khách sạn nào? Còn có chụp ảnh áo cưới nữa, có muốn hè đi chụp luôn không? Hay là chờ đến quốc khánh? Còn có trang điểm cô dâu, sân bãi này, thiệp cưới này, em thích kiểu thiệp mua ở cửa hàng, hay là tìm người thiết kế?” Triệu Thừa Dư cầm bản ghi chép, hăng hái bừng bừng hỏi.
Cố Hàm Ninh cầm lên nhìn, trên giấy chi chít các mục, quả thực là vô cùng toàn diện, chu đáo. Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư có chút kinh ngạc: “sao mà anh suy nghĩ tỉ mỉ thế?”
Triệu Thừa Dư ho nhẹ, bình tĩnh lấy lại bản ghi chép: “Anh lên mạng tra các bước tiến hành.”
Cố Hàm Ninh “phì” cười, cô thật không nghĩ tới, Triệu Thừa Dư vì tổ chức hôn lễ mà lên mạng tra các bước tiến hành, lập tức vừa mềm lòng vừa ấm áp, ai, thật không phải là hiện tượng tốt, cô phát hiện bản thân không kiên trì được lâu.
“Tùy anh đi. Đừng xa nhà chúng ta quá là được rồi.” Cố Hàm Ninh trong lòng thở dài, trên mặt nở nụ cười nhẹ.
“Kỳ nghỉ hè này có rất nhiều việc, mẹ anh chọn được mấy căn rồi, chỉ chờ chúng ta về xem thôi, tốt nhất là trước khi nghỉ hè quyết định luôn. Nếu không ưng ý nhà giao ngay (*), anh thấy nhà giao sau (**) cũng được, dù sao phần lớn thời gian chúng ta ở trường, nhà anh, hoặc là nhà em, tùy em thích ở đâu thì ở.” Triệu Thừa Dư lại viết viết lên trên bản ghi chép, nhẹ giọng nói quyết định của mình. Ngày mùng một tháng năm, nhà bọn họ đã chuyển đến sống ở Giang Nam Xuân Thành rồi, về sau khi về nhà cũng dễ gặp mặt hơn. Nếu sớm biết, hai nhà cùng mua nhà cùng một tiểu khu, lúc ấy anh nên hỏi rõ ràng, trực tiếp mua cách vách. Biệt thự liền nhau, hai gian liền nhau, bức tường ngăn ban công ở tầng ba không cao, lúc sửa sang lại nếu như không cao thêm, leo lên rất dễ.
[(*)Nhà giao ngay: nguyên văn tiếng Trung là ‘hiện phòng’: chỉ căn nhà người mua có thể chuyển vào ở ngay; (**) Nhà giao sau: nguyên văn là ‘kỳ phòng’: chỉ căn nhà đang được xây dựng, sẽ được giao cho người trong một kỳ hạn nhất định.]
Thật sự là đáng tiếc!
“Ừ” Cố Hàm Ninh nâng má, nhìn Triệu Thừa Dư đang hăng hái dào dạt mà bật cười. Anh bây giờ còn hưng phấn hơn lúc cùng các đàn anh mở công ty hồi trước.
“Đúng rồi, hôm qua phó chủ nhiệm khoa tìm đến anh, thầy để cử anh bảo nghiên, anh đã đồng ý, đến lúc sẽ đi theo thầy.” Triệu Thừa Dư không chút để ý nói.
“Ừm, rất tốt, anh đã hoàn thành một bước nhiệm vụ một cách tốt đẹp, em vẫn còn phải cố gắng.” Cố Hàm Ninh mím môi cười, về thi nghiên cứu sinh, cô không lo lắng nhiều, học kỳ này, cô hoàn thành chương trình và kỳ thi môn giáo dục học, tâm lý học cần cho thi lấy chứng nhận tư cách giáo viên (chứng nhận cho phép làm giáo viên trong ngành giáo dục TQ), học kỳ một năm tư liền chuyên tâm chuẩn bị thi nghiên cứu sinh rồi. Nhưng mà có lẽ trước cuộc thi chính thức, cô cũng có thể lấy được giấy cử đi học, chỉ cần chuyên ngành phù hợp, thì đi học càng tốt.
Trong phòng ngủ các cô, chỉ có cô nghĩ đến việc thi nghiên cứu sinh, ba người còn lại thì không có hứng thú, cô nói vài lần, cuối cùng cũng bỏ cuộc. Thi nghiên cứu sinh hay là đi làm, giống như người uống nước, nóng lạnh tự biết lấy, cô hoài niệm cuộc sống học đường, cho nên lưu luyến trường học, ba người còn lại mong muốn đi làm, theo cách nói của Thịnh Mạn Mạn, đến lúc kiếm ra tiền, cô muốn mua bánh thì mua bánh, muốn mua thịt thì mua thịt, hoàn toàn có quyền tự chủ.
Tuần thi năm ba chấm dứt, mọi người cũng không vội vã muốn về nhà giống như hai năm trước đây. Ngành của Cố Hàm Ninh vẫn luôn thi xong muộn nhất, Thôi Hà Miêu hẹn đi ăn cơm chiều, ngày mai lại đi.
Buổi tối đủ người, Bạch Vũ Hân đã tới từ sớm, còn có Phạm Ý Mân lúc đến tìm Triệu Thừa Dư, nghe nói bọn họ tổ chức liên hoan liền mặt dày mày dạn ở lại ăn cơm, trực tiếp không nhìn tấm vé xe buýt đã mua xong của cậu ta kia.
Đối với Phạm Ý Mân, Cố Hàm Ninh luôn có thiện cảm, thời đại học Triệu Thừa Dư có quan hệ tốt nhất với cậu ta và Mạnh Khởi Đức.
Phòng 617 có bốn người thêm hai người nhà và bạn bè của người nhà, tổng cộng là bảy người. Bao một phòng ở căn tin trường học, rộng rãi thoáng mát.
Thôi Hà Miêu ngồi cùng Mạnh Khởi Đức, mặt mày tươi cười khiến khuôn mặt trở nên xinh đẹp hơn.
Từ khi khai giảng năm ba, cô ấy vẫn luôn u sầu, vì thực tập năm tư, vì sắp chia lìa khi tốt nghiệp. Tháng sáu tốt nghiệp, nói ra thì rất xa nhưng thật ra là rất gần.
Thôi Hà Miêu là người thành phố W tỉnh J, mà Mạnh Khởi Đức là người thành phố F tỉnh F, hai thành thị cách xa nhau hơn tám trăm km. Tốt nghiệp là chia tay, đây là chuyện bình thường ở trường học, còn chưa tới thời điểm tốt nghiệp rất nhiều đôi trong trường đã cãi nhau thậm chí là dứt khoát chia tay vì nơi thực tập và con đường đi của một năm sau. Năm tư còn chưa tới, năm ba bọn họ đã nếm mùi cay đắng của hiện thực trước rồi.
Yêu xa thật ra rất không thực tế. Thôi Hà Miêu nói với Cố Hàm Ninh, cô ấy không có tự tin, chỉ cần cô ấy độc thân trở về thành phố W, người trong nhà nhất định lập tức giới thiệu bạn trai.
Cố Hàm Ninh cũng có chút đau lòng, kiếp trước khi chưa tốt nghiệp, cô cũng từng trải qua giày vò giãy dụa như vậy, cuối cùng cũng dứt khoát rời nhà dốc sức làm việc với bạn trai. Nhưng bây giờ Triệu Thừa Dư không để cô có dịp ưu phiền mà đã sớm xác định bước đi cùng nhau, cô thật may mắn.
May mắn là trước cuối kỳ, Mạnh Khởi Đức nói với Thôi Hà Miêu, anh ta quyết định sau khi tốt nghiệp, cùng cô đến thành phố W. Mạnh Khởi Đức không phải con một, anh còn có một người anh, một người chị, tuy rằng là con út, nhưng so với Thôi Hà Miêu là con gái một, thì trách nhiệm ít hơn một chút. Lúc ấy anh cười nhéo mũi Thôi Hà Miêu: “May mắn là ba mẹ anh vi phạm kế hoạch hóa gia đình, nếu không anh cũng thật không hạ quyết tâm được. Chị anh nói, chị ấy sẽ chăm sóc ba mẹ để anh yên tâm giữ chặt vợ, về sau anh sẽ đến địa bàn của em lăn lộn, đến lúc đó cần phải giữ chặt anh.”
Lúc ấy, mấy người Cố Hàm Ninh vừa mới hoàn thành xong một tiết chuyên ngành, cô nhìn thấy Thôi Hà Miêu đỏ mắt, lập tức nhào vào lồng ngực Mạnh Khởi Đức, đến nỗi Mạnh Khởi Đức bị ngã nhào xuống mặt đất, Thôi Hà Miêu cũng ngã lăn ra đất, lại chui vào lồng ngực anh, vừa khóc vừa cười.
Lúc ấy, Cố Hàm Ninh thật sự thở phào một cái, cười nhìn hai người té trên mặt đất, ôm chặt lấy nhau, lúc quay đầu nhìn hốc mắt đỏ hồng của Bạch Vũ Hân thì nở một nụ cười hiếm thấy.
Bữa cơm hôm nay, thấy Mạnh Khởi Đức và Thôi Hà Miêu nắm tay nhau, cùng cười tiến đến, Thịnh Mạn Mạn lại có cơ hôi trêu chọc một phen. Trong thời gian nghiêm trọng nhất, Cố Hàm Ninh và Thịnh Mạn Mạn đều cẩn thận không dám đề cập đến các từ: thực tập, tốt nghiệp, sợ sau khi nghe xong Thôi Hà Miêu không tự chủ được mà khóc,thực cô và Thịnh Mạn Mạn cùng nghĩ, hai người họ cũng sẽ như cặp tình nhân khác, sau khi tốt nghiệp sẽ càng ngày càng xa cách.
Cố Hàm Ninh thấy Bạch Vũ Hân ngồi một mình, gầy hơn hẳn so với trước kia, quay đầu đón nhận ánh mắt ấm áp chưa bao giờ rời khỏi của Triệu Thừa Dư, bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, mang theo một chút tê dại.
Có tình yêu không trọn vẹn, có tình yêu ngọt ngào. Điều chúng ta có thể làm là khi còn có thể nắm tay thì nắm thật chặt.
Năm ba, có người vui mừng, có người bi thương cuối cùng đã kết thúc.
Kỳ nghỉ hè còn có một thời gian thực tập ngắn, khởi động cho đợt thực tập năm tư. Cố Hàm Ninh thật sự không chịu nổi lời khuyên nhủ của Triệu Thừa Dư, cuối cùng cũng đồng ý trong kỳ nghỉ hè thì thực tập ở công ty anh. Triệu Thừa Dư tất nhiên là vui vô cùng, đi theo làm người hầu của cô, để kịp thời dập tắt ý muốn đổi ý của Cố Hàm Ninh.
________ Hết chương 86 ________
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian